Những lá thư của Trịnh
Công Sơn gửi Ngô Vũ Dao Ánh, sau khi giữ gìn hơn nửa thế kỷ đã được tập hợp lại
trong quyển sách Thư tình gửi một người, VnTimeless xin gửi tới bạn đọc một số
trích dẫn trong quyển sách này:
- Anh chưa bao giờ đối diện
với một dáng buồn lạ lùng và bi thảm như thế này. Không thể kể xiết sự hoang vắng
bủa vây quanh mình những chiều những đêm có mưa hạt nhỏ qua đây.
Anh có cảm giác mình là một
hóa - thân - phiền - muộn treo lửng lơ trong một khoảng không nào đó. Không là
đỉnh cao. Không là vực sâu. Một cái gì mang mang không rõ ràng.
Anh cảm thấy như mình
càng ngày càng đi vào những bất lực và vô vọng to tát hơn. Càng cố vùng vẫy thì
càng bị siết lại hay càng bị ngợp chới với hơn.
Suốt ngày im câm như một
số phần không tên, không tuổi, không còn dĩ vãng - tương lai. Ngôn ngữ nào của
đô thị, của thành phố dưới kia mà anh ao ước được nghe lại, được nói lại vô
cùng Ánh ạ.
- Đời chúng anh phiêu bạt
quá nên càng ngày càng tự ru mình ra xa những yên lành cũ. Đất đai của chúng
anh ở dưới kia, vực thẳm bi đát vừa tráng lệ. Anh mong rằng một ngày nào đó con
người sẽ căng nọc mình ra trước một tòa án công minh của trời đất để thú tội để
trả lời với sự sáng suốt trước mặt... - Sau đó - sau đó sẽ không còn gì hay nếu
còn con người thì những con người đó yêu thương nhau, yêu chân lý, yêu sự thật,
không dối lừa, không gạt gẫm mình, không sống bằng phù phép ảo tưởng. - Mọi ngườu
bây giờ đang đánh lừa mình bằng ảo tưởng. Không ai biết sống thực. Chưa ai biết
sống cả Ánh ạ. Trên sân khấu của cuộc đời này anh đã bắt gặp được đủ loại người:
già, trẻ, giàu, sang, hèn, ngu, giỏi. Tất cả đều chạy tìm ảo tượng. Từ đó đâm
ra phỉnh phờ bởi phỉnh phờ là yếu tố chính của những cuộc bán buôn. Nhưng rồi
anh nghĩ rằng mọi người đều đáng thương, đều là những tội nhân đáng được ân huệ,
tha bổng.
- Anh viết thư cho Ánh
luôn như thế này những ngày anh ở trong giai đoạn buồn bã nhất của tuổi anh.
Khi anh nghiêng mình một hình ảnh trong mát của Ánh anh bỗng thấy mình già nua
- quá khứ đã chồng lên cao ngất. Anh thấy mình chưa có một may mắn nào từ khi
vào đời.
- Anh nhớ lại đời mmình.
Anh đã nổi trôi qua bao nhiêu vùng, bao nhiêu miền đất khác nhau. Làm sao quên
được nỗi bàng hoàng đong đưa mình trên từng sợi mưa xám bạc, qua bao nhiêu miền
đồi núi khác nhau. Anh làm chứng nhân trên từng phần đất mới của mây, mưa, nắng,
gió. Ôi làm sao không buồn hở Ánh hở em. Bao nhiêu nguyên liệu thời gian không
gian đó đã chất chứa trong anh làm thành một tiếng hát ngút ngàn ca tụng vực thẳm
huy hoàng của khốn cùng. Mà số phần thì càng hẩm hiu và sự khắc nghiệt càng đẩy
xa mình đi vào những vùng heo hút.
- Anh nghĩ rồi cuối cùng
anh cũng chẳng còn gì trên tay. Những ảo ảnh phù phiếm của bây giờ, một ngày
nào đó cũng bay đi mất chỉ còn để lại những vết đục trong tâm hồn.
- Có ai nhìn thấy ai đâu,
trong những lúc quạnh hiu nhất mình chỉ còn cho mình khoảng không hun hút trước
mặt mà soi cho cùng khắp những hư ảo của đời mình.
- Như một ngày nào Ánh
làm chim di bỏ miền quen thuộc này trú ẩn về vùng đất khác, anh cũng sẽ thôi là
người đốt đèn ở ngọn hải đăng hằng đêm soi sáng sương mù và trốn về những cơn lốc
để chết dần mòn còn hơn.
- Những con chim lạ nào
đã xuất hiện trên vòm trời trước mặt một buổi chiều để báo cơn giông sắp qua miền
đất này. Ánh ơi Ánh ơi, Ánh sẽ để lại đất đai này dấu tích một thời huy hoàng
nào xa cũ. Anh sẽ làm người đốt đèn ở ngọn hải đăng trở lại. Hằng đêm đốt đèn
lên, đi tìm trong vùng sương dưới chân đồi những vết chân cùng những chứng tích
của người bỏ đi đã một lần có mặt.
- Ánh còn hiện diện ở đó
đến bao giờ. Bao giờ rồi đi. Rồi phủi sạch những trầm tích đã bám vào đời mình
như một loài rêu phong.
- Những lúc thế này anh
thấy thương anh hơn, thương cuộc đời mình bé bỏng đầy sự khắc nghiệt đuổi bắt
mình đến cùng tận.
- Hãy bỏ lớp mạ kền trên
đời sống và thực thà với nhau.
- Anh cần gì nữa ngoài sự
chân thành phải cho nhau. Đừng phủ lấp mình bằng son phấn. Điều cuối cùng trên
những thua thiệt ở cuộc đời này là thế.
- Anh nghĩ đến Ánh mỗi
ngày vào ra giữa hai hàng mắt nhìn nghiêm nghị mà bỗng ngại thầm. Chỉ còn sót lại
Ánh ở đó không một giúp đỡ nào, không một che chở nào dù gia đình bao giờ cũng
yêu thương mình cả. Anh nghĩ rằng chỉ có những người cùng sống vào một giai đoạn
nào đó mới dễ nhìn thấy được nhau.
- Ánh ạ, Không hiểu cuộc
đời này có cho được con người một tình yêu bền bỉ như tình thương anh em đó
không (tình anh em giữa Trịnh Công Sơn và một người em tên Hà). Suốt đời anh,
anh mong có một lần được yêu thương thành thật và nếu tình yêu nhỡ có đi qua
cũng còn để lại những dấu vết đẹp đẽ. Anh cam chịu nhận phần ăn năn suốt đời.
Chưa có một vết tích nào đáng nhớ sau lưng anh. Chỉ toàn những hình ảnh mang muộn
phiền đến cho mình. Vì thế anh thất vọng mà đã đôi lần đánh giá rất thấp thế giới
vây quanh anh.
- Chúng anh có cần gì bi
quan bởi vì cuộc sống sẽ nuôi sống tất cả. Điều anh muốn nói là tại sao người
ta không dám đập đổ những công thức xã hội cũ kỹ để sống người hơn, nhân loại
hơn và tự do hơn. Trên quê hương nhỏ nhắn của chúng mình, người ta không bao giờ
biết nhàm chán những công thức, những ước lệ, những ngụy biện giả tạo. Người ta
chỉ có thể trở thành những nhà - đo - lường giỏi và bằng lòng với tài năng đó.
Sau đó thì họ yên tâm và đời sống đó đã trôi đi hằng bao nghìn năm rồi trên đất
đai này.
- Bao giờ có tin chắc chắn
về chuyện đi lính của anh, anh sẽ cho Ánh hay. Sẽ có dịp để đặt mình vào những
giới hạn khác. Sẽ bắt đầu một cuộc đời học trò gian nan hơn. Sẽ bỏ vào lòng
súng từng viên đạn phi lý để nhắm vào đầu vào mắt vào tim nhau. Anh đã hèn nhát
hay vì chiến tranh này quá thô bạo. Nhưng thôi anh sẽ câm bớt lại. Trong xã hội
này lý lẽ của kẻ yếu bao giờ cũng dễ biến thành những lời ngụy biện.
- Một mai rồi chiến
tranh. Một mai rồi thanh bình. Một mai rồi mất dần nhau, rồi quên hẳn nhau, rồi
ngẩn ngơ trên những gì đã im chết.
- Mọi lời kêu rêu, mọi lời
nhớ nhung rồi cũng không giải quyết được gì. Những giòng chữ những tờ giấy rồi
cũng chỉ là từng chứng tích đi vào hư vô. Ôi hư vô là từng tháng ngày yêu
thương, từng giọt nước mắt, từng buổi hẹn - hò - đàn - đúm. Mọi khởi đầu đều
mang sẵn mầm mối chấm dứt. Sự kết thúc nào cũng cuồng bạo như một cơn trốt xoáy
lên mang đi biệt tít bao nhiêu tích tựa huy hoàng. Anh nghĩ đến tất cả mọi hủy
diệt chờ trực quanh mình. Nếu không nghĩ đến những điều đó thì còn nghĩ về gì.
Chỉ còn một cách là trong đời sống hàng ngày nên tha thiết với những gì đáng
tha thiết và bỏ bê những gì cần bỏ bê.
- Ánh ơi, anh đang mỗi
ngày một bị cuốn hút vào trong nỗi thắc mắc về sự vô nghĩa. Dù đã bao nhiêu lần
anh nghĩ rằng chẳng ai có thể can dự vào đời sống riêng rẽ của ai, nhưng anh vẫn
thấy cần thiết sự giúp đỡ của Ánh. Hãy giúp đỡ anh nhiều hơn, để anh đủ can đảm
đi xa hơn trên lối dài trùng trùng phía trước... Anh nghĩ rằng mỗi gia đình như
một nguồn nước, ở đó từng con nước nhỏ trôi đi. Mỗi ngày mỗi ngày từng con nước
nhỏ đó bỏ nguồn mẹ và tìm về những vùng nước khác. Đời sống nghĩ thật cũng nản
lòng lắm. Đôi lúc anh nghĩ không nên dìu Ánh qua những miền - buồn - thảm này
mà một người yêu đời phải phủ nhận, phải quay mặt làm ngơ nhưng rồi anh nhận ra
rằng không gì làm mình tha thiết với đời sống hơn những bi đát mà từ đó mình
thoát ra cùng với thân phận mình đã gắn bó một lần vào đó.
- Anh thương yêu Ánh như
thương yêu nỗi buồn. Anh quý mến Ánh như quý mến vẻ trong sáng của tuổi thần
thoại đã mất. Anh muốn giữ Ánh đời đời như giữ chính nỗi xót xa của mình. Anh cầu
mong sự huyền nhiệm nào đó giữ Ánh mãi gần anh. Sự huyền nhiệm đó mong sẽ lớn dần
mãi trong Ánh.
- Anh chợt nghĩ rằng cuộc
đời buồn bã thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn. Những ai chưa
bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng
trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên trong của con
người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
- Bây giờ anh không còn
làm người gác hải đăng. Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao
níu cho được tay nhau trong suốt mùa đông này.
- Thời đại này con người
như bỗng rơi mất vùng cố định của mình. Những ưu phiền của mỗi ngày một lớn
hơn. Mọi người mất hẳn đam mê với đời sống. Không còn ai đủ can đảm thiết tha
vào một công việc gì. Anh cũng thế, muốn vứt bỏ tất cả để trở về nằm xóa mình
và chờ quên.
- Anh nhớ Ánh như bao giờ
bao giờ còn bao giờ mất. Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có
khói um lên trên đỉnh. Trong đó có hạnh phúc vừa đủ để người này nương tựa vào
người kia.
- Rồi cũng có ngày thấy
rõ nhau hơn và đâm ra thương nhau. Bao giờ cũng có những giờ phút mặc khải muộn
màng đó về đời sống của nhau.
- Anh rất sợ những tranh
luận về một vẻ đẹp, về một mầm cây non, về những gì vừa được khai sinh còn mang
trọn vẻ thuần khiết của nó. Cố gắng tránh cho anh. Hãy sống thật tự nhiên và những
sự kiện tự nó đã có một định mệnh, một vẻ đẹp riêng của nó.
- Chỉ còn bè bạn, và Ánh
- thật - quý - báu - trên vòm trời mà phận người là một cơn hạn không bao giờ dứt.
- Có những đời sống không
hề biết than van. Có những đời sống lại kêu rêu quá nhiều. Đó cũng là một thức
ý thức bi đát bắt con người phải dời chỗ mãi trong phần tâm thức của mình.
- Khi yêu người ta ngẫu
nhiên như đã chọn lựa. Và thái độ chọn lựa dù muốn dù không đã tiềm ẩn một ý
chí tự do. Đó cũng là dấu hiệu một phát hiện của trưởng thành. Sống rồi sẽ chín
muồi dần. Sẽ đơn giản. Tất cả những điều đó sẽ nở ra trong chính mình một cách
hồn nhiên như cỏ.
- Anh nghĩ đến chúng
mình, đến tình yêu bình thản như hai thân cây, đứng kề nhau một ngày không gió.
Tình yêu không thể là vẻ trầm tĩnh đó được. Không thể là giòng sông già nua
chưa có lần làm quen với bão sóng. Phải thổi thêm sinh khí vào cho tình yêu. Phải
cho hai thân cây lao xao trong một ngày bão dậy. Như bể ồ ạt sóng lẫn vào nhau.
- Gửi người yêu bạc bẽo
nhất cuộc đời của anh.
- Này em yêu dấu, hãy nồng
nàn với nhau thêm tí nữa cho ngày tháng bớt hoang vu như giòng sông mùa nước
lũ.
- Ngày đã buồn bã lắm.
Hãy biết độ lượng với nhau.
- Quyết định nào cũng có
sự khổ sở của nó. Anh cam đành làm kẻ bội bạc để mở ra cho Ánh sự ngạt thở bấy
lâu trong đó người này hay kẻ kia đã cố đóng cho trọn vai của mình. Cho đến
phút này anh vẫn cảm thấy chỉ riêng anh đã sống thật hồn nhiên trong tình yêu
đã qua.
"Chúng mình chấm dứt
tình yêu đó ở đây". Hãy xem mọi lầm lỗi đều ở anh cả. Và bên sau quyết định
này là một lối ngỏ thênh thang trên đó Ánh hãy đi vào những phiêu lưu mới đừng
ăn năn, đừng băn khoăn gì cả.
- Bây giờ, nghĩa là từ buổi
chiều nay hay sớm mai này anh phải tập cho anh một lề lối mới. Tập cho anh biết
rằng từ đây anh không bao giờ còn có Ánh được nữa. Tâm hồn anh lâu nay vẫn ỷ lại
về lòng tin luôn luôn có sẵn một cái gì êm thắm để trở về. Bây giờ thì thôi.
Anh rất mừng vì đủ bình
tâm để viết thật rõ ràng bức thư này cho Ánh. Anh còn muốn nói nhiều nói dài nữa
như anh đã viết những ngày xưa nhưng thôi anh xin để dành một ít cho mình, cho
anh, để nuôi lòng tự phụ.
- Chia vui với Ánh, loài
chim thân yêu sắp bay vút ra khỏi bầu trời của anh.
- Đến một lứa tuổi nào đó
người ta dễ cảm thông và yêu thương con người hơn. Và càng yêu thương con người
càng muốn ôm lấy cuộc đời này mãi mãi.
- Những tháng ngày bây giờ
hình như không thuộc về anh nữa. Có nhiều lúc ngồi nghĩ lại anh thấy mình đã đánh
mất quá nhiều dịp tốt để thực hiện một vài giấc mơ của mình. Chúng mình nói
chung đã bỏ lỡ, đã đánh mất nhiều những giấc mộng mà bây giờ nghĩ lại có khi
cũng cảm thấy đôi chút ngậm ngùi.
Cuối cùng cũng chẳng có
gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình đã nghĩ với
người mình yêu thương và đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà
không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được.
Có một thời rất ngu si,
mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh. Đã nhìn và thấy hết cuộc đời
nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực,
tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó
mà phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên.
- Có một cái gì đó như là
giấc mộng, một thứ thực tại hầu như không có thực. Một dĩ vãng tưởng chừng sẽ mất
hút mãi mãi bỗng dưng còn đó, trở về như một hiện tại, như của ngày hôm nay. Tất
cả những hình ảnh đó cứ trôi đi bồng bềnh trong anh và cứ buộc anh phải cầm ly
rượu lên để mà nhớ.
- Ánh bảo anh viết thật
dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi
qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ
như một dòng nước ngầm không quên lãng.
0 comments:
Post a Comment